Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq


Phan_17

Tùy Cảnh Nghiêu bĩnh tĩnh quan sát tất cả, cảm thấy Tùy Ức sắp không kiên nhẫn nổi nữa, đành phải nhanh chóng kết thúc bữa ăn.

Tùy Ức vốn dĩ không biết trong lòng Tùy Cảnh Nghiêu có suy nghĩ này, nghĩ đây chỉ là buổi gặp mặt xã giao bình thường, cũng không quá để ý đến mọi việc, mãi cho đến khi đứng trước của khách sạn nói lời tạm biệt, Tùy Cảnh Nghiêu lại nói một câu làm cô mới đột nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Tùy Cảnh Nghiêu nhìn Tùy Ức lên xe, rồi quay lại nói với Tần Minh, “Tùy Ức là đứa trẻ vốn dĩ không hay nói nhiều, bị người ta hiểu nhầm cũng không muốn giải thích, nếu như cháu thuận tiện thì thay con bé nói vài lời, còn nếu như có chuyện gì xảy ra với nó cháu bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta.”

`

Mặc dù, giọng nói của Tùy Cảnh Nghiêu rất nhỏ, nhưng Tùy Ức vẫn có thể mơ hồ nghe được mấy chữ, cô không biết Tần Minh nghe có hiều Tùy Cảnh Nghiêu đang nói cái gì không, nhưng cô thì nghe rõ. Nhưng cậu ta làm sao hiểu được vấn đề này?

Trong lúc này, tâm trạng trở nên rất phức tạp, cảm thấy phiền não.

Tần cha cùng Tần Minh đứng nhìn chiếc xe màu đen đó chậm rãi biến mất trong đêm tối, mới lên xe về nhà .

Tần cha rất nhanh đã mở miệng, "Không nghĩ đến Đại tiểu thư nhà họ Tùy lại là bạn học của con, tập đoàn nhà họ Tùy ngày thường chúng ta muốn gặp mặt đều là treo cao không với đến, nếu như con cưới con gái nhà họ Tùy… vậy đối với Tần gia chúng ta sau này tốt quá. Phải rồi, Tùy Ức đã có bạn trai chưa?”

Bây giờ tâm trạng của Tần Minh rất phức tạp, bản thân rất hối hận lúc trước tại sao lại tin lời những người đó chứ, con người cô như vậy làm sao cặp kè với những kẻ lắm tiền được, óc heo cũng biết là không thể nào, đầu óc hắn lúc đó có lẽ là bị nước tràn vào rồi? lại nghĩ đến mấy lần trước gặp mặt cô ấy hoàn cảnh lúc ấy cậu tránh còn không kịp, ân hận bực bội đồng thời đánh úp vào trong lòng, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, “Ở trong mắt ngài có phải ngoại trừ làm ăn ra không có bất cứ thứ gì khác nữa hay sao? Những lời này nếu như nói sớm hơn vài tháng không chừng còn có thể, bây giờ, muốn nghĩ cũng đừng có nghĩ đến.”

Tần Minh tức giận đánh một quyền vào ghế sau, hiện tại không biết cô ấy nghĩ mình là con người như thế nào đây.

Tần cha không nghĩ đến Tần Minh lại phản ứng lớn như vậy, vẻ mặt khó hiểu, "Như vậy là có ý gì?"

Tần Minh quay đầu nhìn về phía ngoài xe, vẻ mặt không còn kiên nhẫn, "Ngài đùng hỏi nữa, dù sao cũng không thể nào nữa rồi !"

Sau khi, Tần Minh trở lại phòng ngủ vẻ mặt vẫn hoảng hốt như trước, bạn cùng phòng của cậu ta trêu đùa.

"Đại Thiếu Gia cậu làm sao vậy? Sắc mặt nhìn không tốt thế? Có phải là vì Tùy Ức không?”

Có người lại khuyên nhủ, "Ai, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì, đến Tiêu Tử Uyên cô ấy còn thấy chướng mắt làm sao có thể chú ý đên cậu được?”

Tần Minh bực bội hít một hơi thuốc lá, "Mẹ nó! Các cậu thì biết cái gì! Người đó là cha cô ấy!"

"Cái gì? đừng nói giỡn!"

Tần Minh trừng mắt nhìn bọn hắn một cái, "Ai nói giỡn với các cậu! hôm nay tớ mới biết, người ta mới thực sự là Thiên Kim Đại tiểu thư! Cậu có biết tài sản của nhà họ Tùy bao nhiêu không?"

Người không biết thì trong đầu một mảnh mờ mịt, "Nhà họ Tùy? Người nhà họ Tùy nào?"

Người có một chút hiểu biết thì vẻ mặt lại không thể tin nổi, "Không thể nào? Nhà họ Tùy hả! Ngày thường nhìn không ra đó….”

Tần Minh buồn bực dụi tàn thuốc lá bước vào phòng tắm đi tắm.

Hôm sau tin tức đã truyền khắp nơi, trên diễn đàn lại có người đứng ra giải thích sự thật, tin tức về tập đoàn nhà họ Tùy có trên tất cả các trang web, mà dòng họ này cũng không thường thấy, toàn bộ sự thật được làm sáng tỏ.

Mấy hôm trước trong mắt mọi người còn không coi ai ra gì hoặc thờ ơ châm chọc giờ gặp lại mọi người lại khôi phục khuôn mặt tươi cười chào hỏi cô, nhưng Tùy Ức thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ, ngược lại ba người đi cùng thấy mọi người cố ý tươi cười để lấy lòng thì không chớp mắt một cái bĩnh tĩnh bước đi, nhưng trong tâm lại hò hét lòng người thật dễ thay đổi.

Tùy Ức không quan tâm người khác nghĩ cô như thế nào, bây giờ cô chỉ hơi lo lắng không Tiêu Tử Uyên nghĩ như thế nào.

Với hiểu biết của Tiêu Tử Uyên, hẳn là không thể không biết tập đoàn nhà họ Tùy, mà ngày đó dưới ký túc, cô chỉ ấp a ấp úng nói Tùy Cảnh Nghiêu là họ hàng, hiện tại tất cả mọi người đều biết rồi, anh nhất định cũng đã biết mọi việc, anh ấy có tức giận hay không?

Tùy Ức đang muốn tìm cơ hội để giải thích với Tiêu Tử Uyên một chút, nhưng cuối cùng lại không tìm được cơ hội thích hợp. Rối rắm chừng mấy ngày cô lại bình thường trở lại, Tiêu Tử Uyên chưa nhận được tin tức nên không đến hỏi cô, nói rõ là anh không hề quan tâm đến việc này, nhưng mà có cái tên Lâm Thần miệng rộng kia bên cạnh có chuyện gì mà anh không biết chứ?

Hơn nữa bây giờ cũng cách thời điểm tốt nghiệp không xa, anh ấy chắc có lẽ rất bận?

Cô còn nhớ đêm hôm Tiêu Tử Uyên đưa cô trở về, lúc đứng dưới lầu phòng ngủ có nói.

Anh biết bây giờ em có thể là chưa muốn chấp nhận anh, anh không ép em, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.

Anh đứng ở dưới đèn đường, trong ánh mắt xem lẫn những tia sáng nhỏ vụn màu vàng cam, ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng nhẹ cười, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp mà lại điềm tĩnh kiên quyết, chỉ nhìn cô như vậy, dường như trong mắt, trong lòng anh chỉ có một người là cô, từ từ nói ra những lời này.

Toàn bộ những lời này khiến cho Tùy Ức tim lại đập rộn ràng thêm một lần nữa.

Nghĩ đến đây, Tùy Ức lại cười nhạt một tiếng, anh ấy nói đúng, còn rất nhiều thời gian, sau này nhất định có cơ hội để giải thích thôi.

Thời tiết càng ngày càng nóng, buổi lễ tốt nghiệp đến đúng kỳ hạn.

Hôm đó Tùy Ức sau khi lên lớp xong thì đi đến hội trường ngoài trời, bên trong cực kỳ náo nhiệt. Tiêu Tử Uyên đang đứng trên bục thay mặt cho toàn bộ sinh viên tốt nghiêp phát biểu, điềm tĩnh cơ trí, giọng nói trầm thấp êm tai.

Tam Bảo thò đầu nhìn ra nhìn vào trong, trong miệng thì vẫn luôn nhắc đến, “Vẫn chưa kết thúc, tớ còn muốn tìm sư huynh thân yêu của tớ để chụp chung ảnh nhé, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại sư huynh thân yêu nữa không….. đang tốt sau khi suy nghĩ một lát lại thấy mình đa cảm. . . . . ."

Tùy Ức ban đầu không có chuyện gì, theo dõi về phía xa, nghe Tam Bảo vẫn luôn miệng nhắc đến, trong lòng bỗng dưng cảm thấy trống rỗng, bây giờ đã tốt nghiệp rồi sao?

Trên mặt Hà Ca tỏ ra rất hâm mộ, “Vậy là sắp được ra ngoài làm việc rồi sao? Thật là hâm mộ quá, còn tớ đang bị nhốt ở đây để chịu khổ….”

Tâm trạng của Yêu Nữ hơi suy sụp, "Các cậu chơi đi, tớ hơi mệt mỏi, đi về trước đây."

Nói xong không chút lưu luyến quay người rời đi.

Ba người ai cũng biết chuyện tình cảm của cô ấy và Kiều Dụ, cùng đưa mắt nhìn nhau. Tùy Ức muốn gọi Yêu Nữ lại để đi cùng cô, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, buỗi lễ đã kết thúc, rất nhiều nhóm người mặc trang phục cử nhân ùa ra ngoài, Yêu Nữ cúi đầu biến mất trong dòng người đông đúc này.

Tùy Ức nhìn theo phương hướng Yêu Nữ rồi đi trong lòng có chút chán nản, Yêu Nữ trong ký ức của cô không phải như vậy, cô ấy luôn gương nanh múa vuốt luôn tràn đầy sinh lực đùa giỡn với mọi người.

Tình yêu thật là đáng sợ, nó phát triển khiến cho chúng ta biến thành một người khác.

Tùy Ức đang thất thần thì nghe được phía sau có người gọi cô, “Tùy Ức!”

Tùy Ức vừa ngoảnh lại đã thấy Dụ Thiên Hạ đang mặc trang cử nhân trên tay cầm theo máy chụp ảnh chạy đến bên cô cười, gương mặt trong sáng, đảo qua trước mây mù.

Trên mặt Tùy Ức nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, "Dụ sư tỷ."

Dụ Thiên Hạ đi đến quơ quơ máy chụp ảnh, “Chị tốt nghiệp rồi, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm nhé.”

Tùy Ức cười gật đầu, "Được."

"Để tớ chụp cho!" Tam Bảo xung phong đảm nhận việc chụp ảnh.

Trong ống kính hai cô gái trẻ tuổi nét mặt tươi cười như hoa, Dụ Thiên Hạ ôm vai Tùy Ức một cách tự nhiên, giống như giữa hai cô chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra, quan hệ giữa cô và sư tỷ rất tốt.

Sau khi Tam Bảo kêu lớn OK, Dụ Thiên Hạ hạ cánh tay đang ôm vai Tùy Ức xuống, hình như phân vân một chút mới nói, “Sự kiện đó… không phải là chị làm, cũng không phải là những người bạn cùng phòng chị làm.”

Một câu nói không đầu không đuôi nhưng Tùy Ức vừa nghe đã hiểu liền, dịu dàng cười “Em biết.”

Dụ Thiên Hạ vẻ mặt không tin, “Em biết?”

Tùy Ức nắm tay Dụ Thiên Hạ kéo về phía trước, “Em đã nói rồi mà, sư tỷ là một cô gái tự nhiên thoải mái nhất mà em đã gặp, không thể nào làm chuyện nhỏ nhen như vậy. Tin tưởng em đi, ở đây tháp Tượng Nha là sạch sẽ nhất, chúng ta ở tháp Tượng Nha sẽ gặp được người chân thật và khả ái. Còn tình cảm của chúng ta là vô cũng thuần túy không hề dính bất kỳ bụi bẩn nào. Cho dù chúng ta có làm sai điều gì hoặc xung đột với nhau, em sẽ luôn đề phòng chị, nhưng sẽ không làm gì làm cho người khác tưởng tượng đến đã không chịu nổi" (Tượng Nha: Ngà voi)

Dụ Thiên Hạ không nhịn được liền dừng lại quay đầu nhìn Tùy Ức

Cô bé trước mắt vẻ mặt dịu dàng, trong ánh mắt đều là sự chân thành, nhưng lại có thứ gì đó làm cô không thể hiểu được, cô ấy luôn là người dịu dàng nhu thuận, nhưng trong lòng lại luôn mạnh mẽ như vậy, mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ bị hấp dẫn bởi khí chất tỏa ra trên người của cô ấy.

Dụ Thiên Hạ bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, "Chị vẫn cho là em chỉ là một cô bé chưa biết gì về cuộc sống, nhưng Tiêu Tử Uyên lại nói với chị, em rất hiểu sự đời nhưng không vì thế mà kiêu ngạo. Chị vẫn luôn không phục, nhưng bây giờ chị thật lòng chịu thua, thua một cách tâm phục khẩu phục.”

Tùy Ức mỉm cười không nói gì, Tam Bảo đưa máy chụp ảnh đến khoe giành công, sau đó ném cho hai người rồi đi tìm Ôn Thiếu Khanh để cung nhau chụp ảnh.

Dụ Thiên Hạ rất hài lòng về tấm ảnh vừa mới chụp này, bỗng ngẩng đầu nhìn Tùy Ức rồi hỏi một câu thật nhanh, “Tại sao em không thích Tiêu Tử Uyên?"

Nụ cười trên mặt Tùy Ức vẫn giữ nguyên, nhìn Dụ Thiên Hạ nụ cười trên miệng càng lúc càng sâu, nhưng chỉ im lặng mà không nói.

Dụ Thiên hạ cúi đầu cười nhẹ một tiếng, rồi lại ngẩng đầu giơ hai tay lên, "Được rồi được rồi, chị không hỏi em nữa, cuối cùng chị cũng biết tại sao bọn họ lại sợ em cười đến như vậy. Đến cả ta cũng không thể chống đỡ được.”

Tùy Ức không một chút hoang mang nói, "Sư tỷ, chị đã từng nghĩ qua chưa, thật ra anh ấy không phải cứ nhất định là em là không thể, chỉ là chị càng tìm cách vượt qua anh ấy anh ấy sẽ càng xa rời chị.”

Dụ Thiên Hạ lại cười khổ lắc đầu, "Chỉ có em mới có thể nghĩ như vậy thôi. Tùy Ức, tính cách của em luôn bình tĩnh trước mọi người, nhưng tại sao chỉ duy nhất trước mặt Tiêu Tử Uyên em lại không dám theo đuổi vậy? chị vẫn luôn cho rằng em không muốn tranh giành với chị, sau này chị mới biết cho dù là ai em cũng sẽ không bao giờ tranh giành, ruốt cuộc là tại sao vậy?”

Tùy Ức lại im lặng.

Dụ Thiên Hạ nhìn Tùy Ức một lúc lâu sau đó vẻ mặt thoải mái nói, "Haz, không nghĩ đến nữa, dù sao chị cũng đã quyết định bắt đầu một cuộc sống mới rồi, sẽ làm cho Tiêu Tử Uyên biến mất trong toàn bộ thế giới của chị!”

Tùy Ức mỉm cười, Dụ Thiên Hạ vẫn là một Dụ Thiên Hạ thẳng thắn và giỏi giang, thật là tốt quá.

Dụ Thiên Hạ đi Tùy ức vẫy tay chào tạm biệt, nhưng lúc đi vẻ mặt có chút kỳ quái.

Tùy Ức quay người lại nhìn đến nhân tài đứng phía sau thì đã hiểu rõ vì sao vẻ mặt của Dụ Thiên Hạ lúc rời đi lại kỳ quái tới như vậy, nhẹ ho một tiếng để che đậy, "Tiêu sư huynh."

Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lúc lâu, mới chậm rãi nói ra , "Anh hiểu rõ bản thân đang làm cái gì, anh không phải là đang nổi loạn.”

Tùy Ức lúng túng không biết phải làm như thế nào, có nhiều lúc cô không thể xác định nổi, không hiểu được tình cảm của Tiêu Tử Uyên, đối với tình cảm của cô cô cũng k thể hiểu được, cũng không thể xác định được khoảng cách giữa hai người, cô mù quáng cố gắng tìm kiếm một lý do hợp lý để thuyết phục bản thân mình, nhưng mỗi lần tìm ra được lý do nào đó đều bị Tiêu Tử Uyên phá vỡ.

Tiêu Tử Uyên lại không tra hỏi, "Anh sắp phải đi rồi, chụp một bức ảnh lưu niệm nhé."

Lâm Thần cầm máy chụp ảnh đứng ở cách đó vài mét hét lên, "Đứng ngay ngắn nào, cười một cái, tớ bắt đầu đếm một hai ba."

1 giây trước khi đèn flash sáng lên, Tiêu Tử Uyên bỗng nhiên quay đầu ghé vào bên tai Tùy Ức nhỏ giọng, "Nhớ lời anh nói..., cho dù anh đi xa, nhưng chuyện giữa chúng ta vẫn còn chưa xong đâu, hãy đợi anh trở về."

Một hơi thở mát lạnh thổi vào mặt, Tùy Ức giật mình quay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc trán cô nhẹ chạm vào môi anh.

Đèn flash sáng lên, hình ảnh đó được lưu lại ở trên bức hình, dưới trời xanh mây trắng, một cô gái tóc dài bị gió thổi lên, dịu dàng nhu thuận, đứng bên cạnh một người con trai vẻ mặt dịu dàng đang cười nhẹ hôn lên trán cô gái……

Chương 33: Mùa Xuân Của Hà Ca

Buổi tối sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, rất nhiều người đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển đi, đêm hôm nay là đêm cuối cùng bọn họ được ở trong trường học. Bốn người ngồi trên tầng cao nhất của ký túc xá cùng nhau uống bia, nhìn nhóm người tốt nghiệp vui cười ở dưới lầu, bọn họ muốn thử một lần điên cuồng trước đêm tốt nghiệp, sau đó lại ngồi ôm nhau khóc nức nở.

Niềm hưng phấn khi tốt nghiệp đã nhanh chóng bị sự xa cách và thương cảm thay thế, trong nhất thời bốn người ai cũng không nói gì.

Lâm Thần bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm nghị hỏi, "Cậu vẫn theo kế hoạch đi ra nước ngoài học tập, sẽ không thay đổi có phải không?”

Tiêu Tử Uyên do dự một lát rồi gật đầu,"Phải"

Lâm Thần nghe xong không nói chuyện nữa, sau một lúc lâu mới nói tiếp, “Tớ không biết trong lòng cậu nghĩ như thế nào. Nhưng ngày đó lần đầu tiên tớ nhìn thấy A Ức. . . . . . phải nói như thế nào nhỉ, nó từ nhỏ đôi xử với người khác không lạnh không nóng, cũng không bao giờ xảy ra xích mích với người khác bao giờ, hơn nữa sẽ không vì bất cứ một ai mà lo lắng. Tớ biết nó lâu như vậy rồi, người khác ở trước mặt nó chê bai tớ, nó cũng chỉ cười rồi nghe, cũng chưa vì tớ là người quen mà nói hộ cho tớ một câu nào. Nhưng mấy hôm trước khi nó đứng trước mặt nhiều người như vậy che chở cho cậu, tớ chưa bao giờ thấy bộ dạng như vậy của nó, cậu có biết điều này có ý nghĩ là như thế nào không?”

Tiêu Tử Uyên cúi đầu vuốt vuốt chiếc điện thoại di động, chút ánh sáng nhỏ nhoi của màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt anh, khiến cho vẻ mặt của anh càng lộ rõ thần sắc mờ mịt khó hiểu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh hai người chụp chung trên màn hình điện thoại, giọng nói như cũ, “Tớ biết rất rõ."

Lâm Thần hơi nôn nóng, "Tớ thật sự không hiểu được hai người các cậu, nó không giữ cậu lại, cậu cũng không vì cô ấy mà ở lại đây, các cậu cứ như thế? Cậu có phải muốn buông tay rồi không? Cậu ….không còn thích nó nữa phải không?”

Tiêu Tử Uyên một hơi uống sạch lon bia rồi mới mở miệng, "Không phải."

Chỉ có một đáp án đơn giản như vậy, cũng không giải thích gì bất cứ điều gì.

Trong lúc này, bốn người ai cũng đều có chút thương cảm, nhất là Kiều Dụ, có lẽ là đang nhớ đến quan hệ với Kỷ Tư Tuyền đôi mắt thậm chí đã đỏ lên, không nói bất cứ một câu gì mà dồn hết sức vào uống hết lon này sang lon kia.

Lâm Thần thở dài, "Với tư cách là một người anh em, thật ta tớ ngược lại càng hi vọng nhìn thấy cậu cùng Dụ Thiên Hạ ở cùng một chỗ, nhưng cậu lại cố tình chọn ình con đường gian khổ nhất.”

Tiêu Tử Uyên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao chân thành nói lời hứa hẹn, một cách trang trọng mà nghiêm túc, “Đối với tớ mà nói, trên đời này có vô số Dụ Thiên Hạ, nhưng mà Tùy Ức thì chỉ có một mà thôi. Tớ không tham lam, tớ chỉ muốn một người. Có lẽ con đường này tớ không thể đi được đến cuối cùng, nhưng tớ sẽ luôn cố gắng đi về phía trước, nếu như thật sự có một ngày nào đó tớ thỏa hiệp, cũng một người khác sống chung một chỗ, thì bất cứ ai trong các cậu cũng đừng để ý đến tớ nữa.”

Người đánh đâu thắng đó nhìn xa trông rộng như Tiêu Tử Uyên cuối cùng đã thừa nhận anh cũng có chuyện không thể nào xác định được, anh cũng không phải là điều gì cũng làm được, anh cũng có lúc hoang mang và cô đơn trong lòng.

Một lúc lâu sau, Lâm Thần hỏi tiếp một câu, "Các cậu đến bước nào rồi?”

Tiêu Tử Uyên quay đầu lại nghiêm túc nhìn anh, "Tớ có chừng mực."

Lâm Thần cười bất đắc dĩ, "Tớ chính là sợ cậu đúng mực đó. Tiêu Tử Uyên, cậu không phải là quên mất việc thổ lộ với người nào đó rồi hả? Một chuyện quan trọng như vậy mà tại sao cậu lại có thể bỏ qua được hả?”

Tiêu Tử Uyên nhắm lại ánh mắt chua xót, "Tớ chỉ ôm cô ấy đúng một lần. Tớ sẽ không thổ lộ với cô ây khi chưa nắm chắc một trăm phần trăm. Thổ lộ, tớ đương nhiên là sẽ làm, nhưng không phải là bây giờ, hiên tại tớ không thể không rời đi,lần này tớ rời đi là vì sau này có khả năng bảo vệ cô ấy tốt hơn, chờ lúc tớ có thể chính thức ở bên cạnh cô ấy, tớ sẽ thổ lộ. Tớ sẽ không thể cho cô ấy hi vọng, để rồi cô ấy dựa vào những hi vọng ấy từ từ chịu đựng rồi biến thành tuyệt vọng.”

Ôn Thiếu Khanh nghe xong cũng cảm thấy xúc động, vô ý quay đầu lại nhìn Kiều Dụ nãy giờ đang im lặng một lát.

Dưới ánh đèn mờ tối, Kiều Dụ dùng sức ngước đầu lên, ba người rõ ràng là thấy một lệ mắt từ khóe mắt Kiều Dụ chảy xuống, trượt vào tóc mai rồi biến mất không thấy gì nữa.

Giống như lời của Tùy Ức, quan hệ của Tiêu Tử Uyên với mọi người rất tốt, lúc anh đi, có rất nhiều người ra tiễn, nhưng chỉ duy nhất Tùy Ức không đi.

Cô sợ nhất là trường hợp phải xa nhau thế này, đau lòng và bi thương.

Mà Tiêu Tử Uyên cũng không ép buộc cô, chỉ đơn giản gọi một cuộc điện thoại, mà Tuỳ Ức cũng chúc anh lên đường bình an.

Khi Tùy Ức trở lại trường học bắt đầu một học kỳ mới. một ngày kia lúc đi dạo trên một con đường nhỏ trong khuôn viên trường học trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy hơi mất mát, Tiêu Tử Uyên đã tốt nghiệp, ở nơi này cô sẽ gặp được người con trai nhẹ nhàng ôn nhu kia nữa, sẽ không bao giờ được nữa.

Cô cũng bất tri bất giác trong lòng rất buồn phiền, không nói nên lời dường như rất thất vọng.

Cuộc sống vẫn như cũ từng ngày từng ngày trôi qua, sau khi lên lớp, ròi lại về phòng ăn rồi ngủ, mà dường như Tùy Ức không còn nhớ đến người con trai kia nữa.

Yêu Nữ hình như đã quên Kiều Dụ, vẫn bỉ ổi như xưa, Tam Bảo thì vẫn xấu xa như vậy, Hà Ca thì vẫn tính như đàn ông, Tùy Ức vẫn y nguyên như trước….bề ngoài luôn lạnh nhạt.

Buổi tối sau khi kết thúc buổi học, một nhóm sinh viên cùng nhua đi ra khỏi lớp, Tam Bảo nhảy nhót tung tăng muốn đi ra cổng sau trường học ăn khuya, mấy nam sinh sau khi nghe được lời của Tam Bảo hù dọa cô.

"Nhâm gia này, hôm nay quỷ tiết đừng có chỗ nào cũng chạy loạn, cậu nhanh chóng về phòng trốn đi.”

Tam Bảo nhìn mấy nam sinh kia với vẻ mặt khinh bỉ, "Vậy cậu cũng nên nhìn xem tớ là ai, Nhâm gia tớ sinh ra vào tiết thanh minh nhé!”

". . . . . ." Mọi người im lặng.

Tùy Ức không nỡ nhìn một màn lừa bịp của Tam Bảo bị lật tẩy, cố gắng giải thích, “Cậu ấy thật sự sinh vào ngày tết thanh minh đó, tớ đã từng xem chứng minh nhân dân của cậu ấy rồi.”

Sau một lúc lâu ở một góc nào đó truyền đến một giọng nói, “Trách được trời cao vẫn không thu được cậu …..”

Thời điểm bắt đầu mùa đông năm ấy, tin vui của Hà Ca cuối cùng cũng có động tĩnh, cô bị một nam sinh điên cuồng theo đuổi, đáng tiếc là bông hoa rách nát. Hà Ca gữi vững tinh thần đoàn kết bạn học sau đó cũng chỉ gặp lại hắn vài lần, cô đã trực tiếp đưa vào danh sách đen. Khi ở trong phòng ngủ thỉnh thoảng sẽ nghe được vài câu châm chọc của Hà Ca.

"Các cậu có thấy cái bọc lớn của cậu ta chứ? Thật ra bên trong cái gì cũng có, giấy vệ sinh, cốc uống nước, kem dưỡng da tay, đến cả lược cũng có! Hắn tưởng mình là Doraemon chắc? ! Phải rồi, chiều hôm nay hắn cùng đến phòng tự học với tớ, các cậu đoán xem hắn ngồi bên cạnh tớ làm gì?! Thêu chữ thập thêu chữ đó! Lão nương còn không chơi đồ chơi này! Mà các cậu biết hắn thêu cái gì không?! Doraemon đó! ! Hắn cao 186 cm! ! là một người đàn ông nặng những 160cân nhé! ! Thế mà lại thích Doraemon! !"(1 cân=1/2kg)

Tùy Ức,Tam Bảo và Yêu đã sớm cười nghiêng ngả rồi.

"Các cậu nói tớ nên làm như thế nào! !" phun ra hết nỗi lòng Hà Ca vẻ mặt buồn rầu hỏi.

Yêu Nữ thì lại vui sướng khi người khác gặp họa, "Tớ cảm thấy hai người các cậu rất xứng đôi, nam nhu nữ cương, một đôi do trời đất tạo nên nhé.”

Tam Bảo thì ngược lại vẻ mặt đau khổ suy nghĩ hồi lâu sau đó phán một câu, “Ngay cả Hà Ca cũng có người theo đuổi, tại sao lại không có ai theo đuổi tớ vậy?”

Hà Ca híp mắt hỏi, "Cậu có ý gì?"

Tam Bảo cúi đầu nhìn xem ngực của mình, rồi lại quay sang nhìn ngực cuả Hà Ca, “Nếu dựa vào ngực mà nói, tớ cảm thấy ngực của tớ so với cậu giống của con gái hơn tại sao tớ lại không có ai theo đuổi chứ?”

Hà Ca vội vàng mở miệng, "Vậy cái này tớ tặng cho cậu đấy.”

Tam Bảo kiên quyết cự tuyệt, "Tớ mới không cần, tớ thích nam giới cao to khôi ngô tuấn tú làn da trắng cơ!”

Tùy Ức đành phải đưa ra một đề xuất, "Tớ thấy rằng cậu nên dẫn cậu ta đi nghe khóa chế biến thuốc của "đầu bếp" Lý.”

"Tại sao?"

"Nghe mấy vị sư huynh nói giáo sư Lý giảng bài rất ý nghĩa, giáo sư Lý trên tiết học sẽ giải thích làm thế nào để uống xuân dược có hiệu quả, căn cứ vào tình hình bình thường, cuối tiết nội dung chính phải là làm sao để cho người cậu không thích uống vào sống không bằng chết."

Hôm sau, Hà Ca quyết định nghe theo đề xuất của Tùy Ức, đưa theo tên ẻo lả đó cùng đi học, giáo sư Lý đã thật sự không phụ lòng mong đợi của mọi người, trên bảng đen bày rất nhiều loại thực vật có tính hỗ trợ cho nhau, sách dạy nấu ăn rõ ràng nói cách thức phối hợp với nhau, có phương pháp ăn cho người sống đời sống thực vật, phương thức ăn uống cho người bị tê liệt, còn có phương pháp ăn uống dành cho người khi các khớp xương đau nhức, ẻo lả lúc đầu đang ở bên cạnh tập trung tinh thần thêu Doraemon, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vị giáo sư đang lưu loát giảng bài nước miếng bay tứ tung trên bục giảng, kim thêu châm vào tay cũng không có cảm giác gì, lúc nghỉ giữa tiết học, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc khẩn trương chạy như một cơn lốc ra khỏi phòng.

Hôm sau, tên ẻo lả có lẽ đã hiểu biết được mọi chuyện, hiếm thấy lấy được dũng cảm một lần chặn Hà Ca ở trước phòng học, “Cậu nói đi, tớ có chỗ nào không tốt?”

Một đám người xung quanh chỉ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn xúm lại xung quanh ồn ào xem náo nhiệt.

Hà Ca vẻ mặt khinh thường, lẩm bẩm, "Chỗ nào không tốt thì nhiều lắm.”

Ẻo lả bày ra nét mặt bi thương, vẫn chưa hết hi vọng trong lòng, “Cậu đưa ra một ví dụ nào!”

Hà Ca buồn nôn đến lạnh cả người, ánh mắt khinh bỉ nhìn ẻo lả từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt bỉ ổi của cô dừng lại ở một nơi nào đó, từ từ phun ra hai chữ, "Bất lực. . . . . ."

Tên con trai đó khi mới nghe còn chưa hiểu rõ câu nói vẫn nhất quyết cãi lại, “Không thể! Nhất định phải giơ lên!”

Hà Ca nhìn chằm chằm hắn rồi hung dữ trả lời, “Tôi nói là, không, giơ lên!”

Tên đó cuối cùng cũng nghe rõ lời nói của Hà Ca, vẻ mặt ngạc nhiên chỉ vào Hà Ca, “Cậu…..Cậu……….”

Lấy tốc độ chớp nhoáng cuốn gói chạy đi mất.

Về sau. . . . . . Không còn nghe một chút tin tức nào nữa.

Sau lưng Hà Ca đều là bạn cùng lớp quen biết nhau cả, mấy nam sinh thích náo nhiệt giả giọng tên ẻo lả hỏi Hà Ca, “Cậu nói, tớ có cái gì không tốt?”

Hà Ca gặp nguy không loạn, lần nữa chậm rãi phun ra hai chữ, "Việc thiện."

Mọi người lại điên khùng cười.

Chủ nhật, Tùy Ức nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân, Tùy mẹ dặn dò cô bạn của bà có một đứa con năm nay vừa thi đậu đại học X, muốn Tùy Ức đi đến hỏi thăm một chút, rồi tiện thể đưa cho cô số điện thoại.

Tùy Ức nhạy cảm ngửi mùi vị không bình thường, “Mẹ dừng, xin hỏi đây không phải là biến tướng của việc đi xem mắt rồi sao?”

Ai biết Tùy mẹ ở bên kia điện thoại hừ lạnh châm chọc cô, “Con lại nghĩ đi đâu đó rồi, người ta còn nhỏ hơn con ba, bốn tuổi! Con có ý định trâu già gặm cỏ non người ta còn không thèm đồng ý ấy chứ!”

Tùy Ức thừa nhận mình gần đây rất hay nhạy cảm, “Được rồi, mẹ, ngày mai con sẽ đi.”

Đúng lúc cần thăm hỏi đối tượng là các sinh viên mới của học viện cơ khí, Tùy Ức bèn cùng cậu ta gặp nhau tại cổng dãy nhà dạy học của viện cơ khí. Cô đi sớm hơn giờ hẹn vài phút, gió lúc này có phần lớn hơn, mà nhiệt độ lại giảm xuống Tùy Ức đành phải vào phía trong dãy nhà để đợi.

Ở sảnh nhà dạy học của khoa trưng bày những sinh viên ưu tú của viện trong những năm qua, Tùy Ức nhàn rỗi nhàm chán không có việc gì làm nên xem lần lượt từng người.

Cô dừng chân trước một tủ trưng bày, là tác phẩm mới về khoa học kỹ thuật bọn họ cùng nhau làm. Hình như khi bắt đầu lần thi sáng tạo khoa học kỹ thuật đó giữa bọn họ mới bắt đầu dây dưa không rõ, Tiêu Tử Uyên lấy thái độ mạnh mẽ từng bước đi vào cuộc sống của cô, từng chút từng chút một.

Cô nhìn thấy tên của mình, tiếp sau đó chính là ba chữ kia, chuyện cũ không hề báo trước phả vào mặt, không mảy may cho người ta cơ hội tạm nghỉ.

Không biết có phải nguyên nhân là do thời tiết càng ngày càng lạnh hay không, Tùy Ức run rẩy thở ra một hơi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .